Gửi người yêu cũ
Anh à! Dạo
này tụi mình sao ấy nhỉ? Không còn như hôm nào nữa. Tụi mình nói với nhau ít
hơn, cười với nhau ít hơn, và tụi mình không gần gũi nhau nữa. Chắc có lẽ do bộn
bề lo toang của cuộc sống nó làm cho mình thành như vậy. Cộng them việc chăm con
nhỏ làm cho mình rả rời cả người nên cũng chẳng còn sức lực đâu mà trò chuyện với
nhau như hồi trước.
Bởi lẻ mới nói, cuộc sống cơm áo gạo
tiền nó quá khắc nghiệt, khắc nghiệt đến nối làm cho bao gia đình phải khốn đốn,
vợ xa chồng, còn xa cha. Nhưng em thiết nghĩ, Mình được sinh ra, được sống và
giành cho nhau nên mình mới có được hai chữ “ Bạn đời” để mình cũng nhau nếm
trãi, cùng nhau vượt qua mọi thử thách của cuộc sống, rồi từ đó mình tạo thành
một khối mà không ai và cũng không có gì có thể phá vỡ nỗi.
Thật sự em đã rất cố gắng, cố gắng để
thu sếp ổn thỏa mọi việc, lo cho con chu đáo, cơm nước cho gia đình đầy đủ, tâm
sự và lắng nghe những tâm tư của chồng, nhưng anh ơi, cho em xin lỗi, vì em quá
nhỏ bé, quá yếu ớt để thực hiện hết thảy chúng. Em rất cần, rất cần anh cùng với
em để san sẻ mọi việc, lúc em buồn, lúc anh vui thì tụi mình vẫn mãi an ủi nhau
để chân tụi mình không chùn bước, tâm tư tụi mình không nảo nề và gia đình
chúng ta luôn tràn ngập những tiếng cười.
Chính
những tiếng cười ấy sẽ giúp mình gần nhau hơn, gia đình mình bền vững và hạnh
phúc hơn. Đồi lúc mình thấy những cái ôm, những lời nói động viên, những lời cảm
ơn, hay những nụ cười giành cho nhau vào buổi sáng, buổi tối là nhỏ những chính
những hành động nhỏ ấy nó giúp tinh thần mình thanh thảng, nhẹ nhỏm, và đầy hung
phấn. Khi tâm trạng tốt thì việc gì khó mình cũng giải quyết được hết phải
không anh?
Bây giờ
mình đã có con rồi, mình càng phải cố gắng nhiều hơn nữa, nổ lực nhiều hơn nữa
để tạo cho con mình một cuộc sống đầy đủ về vật chất và sung túc về tinh thần.
Cái tinh thần ấy mới quan trọng, anh để ý là thấy mỗi lần tụi mình cải nhau,
gia đình ít tiếng nói, ánh mắt con hiện lên một cái gì đó như muốn gắng kết và
hòa giải mọi thứ. Lúc em mang con được 8 tháng con đã biết và cảm nhận được buồn
vui rồi, anh có nhớ không?con còn nghe lời anh chờ anh thi xong rồi mới chào đời
(nói đến đây là anh nhớ tới việc đi lấy cái bằng đại học nè. Hihi).
Tụi
mình cứ sống “tương kính như tân” anh nhé. Em tin rằng anh sẽ làm được và em
cũng thế.
Anh đừng
tự ti, đừng mặc cảm, đừng sỹ diện, đừng cố thể hiện mình như thế này, như thế
kia, cứ mãi là mình, cứ sống thực với con người của mình anh nhé.
Em Nhỏ!!!
Anh khác với lúc trước nhiều quá
Trả lờiXóa